[Ngôn tình ba xu] – Truyện trẻ con P1.1


2011

1.

“Em Phương đổ rồi.”

“Phương nào?”

“Cái em nhỏ nhỏ xinh xinh bên lớp A6 đó.”

“Tao chẳng biết.”

“Mày thì có bao giờ biết đến gái đâu hả giời.”

“Ai bảo, gái theo tao đầy ra ý.”

“Điêu. Gái theo mà bây giờ vẫn đạp xe một mình à.”

“Xời, đèo thêm chỉ tổ nặng chứ béo bở nỗi gì.”

“Không nói nữa. Mày chán quá đi.”


Thế là lại thêm một đứa nữa trong nhóm có bạn gái. Chắc nó là đứa cuối cùng, mà có khi là chẳng bao giờ có nổi nữa.

Và đám bạn luôn lấy cái đề tài đấy ra trêu chọc nó mỗi bữa, làm nó phát ngán và thấy ghê ghê cái cụm từ “bạn gái”. Ô mới mười mấy tuổi đầu mà chuyện bạn gái đã trở nên quan trọng đến thế kia sao.

Mà vấn đề ở đây không phải là nó mới tức chứ. Nó học hành được, gia đình khá, thể thao giỏi, nhìn ổn, có lúc còn manly nữa (nguồn: vài đứa con gái trong lớp), và đặc biệt là khướu hài hước có một không hai. Đúng cái kiểu làm tụi con gái chết mê. So với lũ bạn, nó hơn khối đứa chứ chẳng đùa. Ấy thế mà đến thằng Tùng, bét nhất nhóm, giờ cũng cưa được em Phương xinh gái bên A6 rồi. Nó nghĩ mà thấy tưng tức.

Cứ cho là nó không thích đi cưa cẩm các em xinh tươi đi. Nhưng lạ kỳ ở chỗ các em chủ động lẽo đẽo theo nó mà vẫn công cốc mới sợ chứ. Nó nhớ hồi đầu năm, không biết có em nào biết số rồi nhắn tin làm quen, dai đến nỗi nó phải tắt máy cả tối mới mong yên cái đầu. Chưa kể mấy tháng trước, có em đi đứng thế nào để va phải nó trước cửa (chẳng biết vô tình hay hữu ý), rồi thì cũng quen, cũng đong đưa. Ấy thế mà nó cũng chẳng có hứng thú, chỉ vài ba câu ngọt nhạt rồi chuồn. Nghe bảo em ý xinh nhất khối 10 luôn. Nghĩ lại nó cũng thấy tiêng tiếc.

Đấy, bản thân rất ổn, lại thêm chuyện được mấy em đeo bám nữa. Thế mà vẫn chiều chiều một mình đạp xe. Nghĩ thấy kì.


“Minh, xuống ăn cơm.” – Giọng bà chị đanh đá vang lên.

“Em không ăn đâu.”

“Sao không?”

“Mẹ đi công tác rồi đúng không? Có nghĩa là chị nấu cơm đúng không? Thế có nghĩa là em không ăn. Hết.”

“Mày chê chị à! Vừa phải thôi. Anh rể mày lúc nào cũng khen chị nấu ngon đấy.”

“Mới được 2 tháng đã gọi anh rể rồi. Cẩn thận ổng lừa cho cái bụng phình ra.”

“Cái thằng quỷ này!”

Đoạn nó bị bà chị đanh đá đập cho tới tấp.

“Mày không ăn thì thôi. Tao chẳng hơi đâu mà đi hầu nhá” – Nói đoạn bà chị vùng vằng đi ra.

“Em thà ăn lương khô qua ngày chứ động vào mấy món của chị, chỉ khổ cái bụng…”

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị bà chị quay phắt lại lườm nguýt một cái trước khi thình thịch đi xuống.

Lấy lại được không khí yên tĩnh, nó thả mình xuống ghế lim dim nghe nhạc suy nghĩ tiếp.

Nếu mình có bạn gái, tuyệt đối không thể là cái kiểu đanh đá chua ngoa như bà chị mình được. Chưa thấy người đã thấy tiếng, lúc nào cũng hét ầm cả lên, nghe mà nhức hết cả đầu.

Bỗng chuông điện thoại kêu làm nó giật mình.

“Ơi” – Nó uể oải bắt máy.

“Điện tử không mày?” – Giọng thằng Giang.

“Bây giờ à, không có hứng”.

“Ặc, thế bao giờ có hứng đây, dạo này mày cứ bệnh bệnh sao ý”.

“Không có hứng thì không có thôi, hỏi nhiều”.

“Ừ thì không điện tử nữa, nhưng đi chơi tí đi. Hôm nay sinh nhật cái Hà người yêu thằng Quang ý. Thằng Quang nó bảo 8 anh em phải có mặt đủ”.

“Ừ thì đi, lệnh đại ca sao dám cãi. Mày mua quà chưa đi với tao”

“Ok, 15 phút nữa tao qua”.

Con bé Hà người yêu thằng Quang là ai nhỉ? À, cái em bên lớp A4. Nhìn tổng thế thế nào nhỉ ? Mặt xinh da trắng, dáng dấp cũng ổn, nói chuyện khá hay. Chỉ mỗi tội học hơi cùi. Thực ra nó cũng biết Hà từ trước khi nhận làm chị dâu, nhưng thú thực ban đầu gặp chẳng có chút ấn tượng gì. Sau này cũng thế.


“Tao ở trước cổng rồi. Đi thôi” – Tiếng thằng Giang vang lên ngòai cửa.

“Ừ đợi tao lấy xe” – Mình uể oải đi ra.

“Sặc, kiểu gì đây, làm ơn thay ngay bộ đồ đi. Từ lúc về tới giờ mày chưa tắm à?” – Thằng Giang ca cẩm khi thấy Minh vẫn khoác nguyên bộ đồng phục trường.

“Ừ thì tí về tao tắm. Mày cả tháng tắm một lần mà dám lên giọng với cái thằng chăm chỉ tuần nào cũng tắm à”. – Đoạn nó cười gian.

“Ừ thì dẹp chuyện tắm, nhưng làm ơn thay bộ đồ khác đi. Mày đi dự sinh nhật thì cũng phải tử tế chút chứ”.

“Thế này mày còn đòi gì nữa. Đồng phục trường: lịch sự này, trẻ trung này, nhìn lại còn đứng đắn, quá là tử tế, đúng cái dịp kỉ niệm chúc mừng còn gì”.

“Haizz, tao chịu mày rồi, thôi đi”.

Hai đứa đạp xe lòng vòng rồi ghé mấy quán lưu niệm. Thằng Giang thì mua nhanh, vừa vào cửa hàng đầu tiên đã mua được một con khỉ bông to tướng. Còn Minh lượn lờ mãi vẫn chẳng lựa được gì.

“Mày chọn quà cho bạn gái mày à mà chọn kĩ thế. Hay, mày cũng có ý gì với em nó…”.

“Kệ tao. Tặng quà ít ra phải có tâm chứ mày. Với cả tao chọn quà không phải để cho em ý. Mà quà của tao thể hiện phong cách người tặng. Phải có sự khác biệt. Chứ đứa nào cũng gấu bông với khăn mũ như chúng mày thì còn gì là cá tính nữa”. – Minh lên giọng giảng đạo.

Bó tay với Minh, thằng Giang đành lẽo đẽo theo sau mà than thở:

“Tao với mày cứ như vợ chồng ý. Mày giống mấy đứa con gái cứ liếc hết chỗ này chỗ nọ, còn tao phải lẽo đẽo theo sau xách đồ”.

“Thôi xin, tôi thì làm sao sánh được với em My của cậu. Mà mày với nó sao rồi?”

“Sao chăng gì. Vẫn thế thôi, em My dạo nè bận học ghê lắm, suốt ngày thấy kêu phải học thêm chỗ nọ chỗ kia đến 10h mới mò về được nhà. Nghĩ cũng tội, nó với tao chẳng có thời gian mà đi chơi nữa”.

“Ai bảo mày yêu phải con mọt sách. Cho đáng”.

“Thôi xin bố, lựa nhanh cho con nhờ”.

Cuối cùng đến cái cửa hàng thứ n Minh mới tìm được một món đồ ưng ý. Đấy là một cái thắt lưng nhìn khá điệu và bắt mắt.

“Mua cho con gái mà mua thắt lưng là sao? Con gái trường mình có bị bắt phải sơ vin đâu”.

“Thế mới hay chứ. Mày thử để ý xem có khi nào em Hà đeo cái này không nhé”.

“Tao đoán là có, em ý lúc nào cũng khen mày thú vị cơ mà. Đồ gì của mày cũng giữ rịt lấy”.

Chọn xong quà, hai đứa đạp xe đến nơi tổ chức sinh nhật. Đó là một quán cà phê có vị trí khá đẹp. Nghe bảo Quang đại ca đã bao cả quán cho Hà tổ chức sinh nhật. Chuyện, Quang là đại gia mà.

Vừa đến cửa, hai đứa đã nhìn thấy Hà. Hôm nay con bé trang điểm kĩ, mặc một chiếc váy xanh mỏng dính nhìn bắt mắt ra trò.

“Chúc em Hà sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh nhé” – Thằng Giang phấn khởi.

“Chỉ nói được mấy câu cũ rích thế thôi à, chán quá đi” – Cái Hà trề môi. Nói đoạn nó nhìn sang Minh mặt hớn hở.

“Ừm… em trai đây thì chẳng có lời vàng ý ngọc gì để chúc chị dâu cả, tất cả những lời ‘yêu thương’ em đã gói hết trong món quà này rồi” – Nói đoạn Minh chìa món quà ra.

“Chà, Minh lúc nào cũng bí mật nha. Chắc quà phải đặc biệt lắm” – Hà reo lên.

“Hơ, còn quà của anh nữa. – Nói đoạn thằng Giang vừa giơ cái hộp quà to đùng của nó.

“Xí, nhìn ai chẳng biết là gấu bông” – Hà ngúng nguẩy.

“Chán quá đi” – Thằng Giang than thở – “Sao nó lúc nào cũng khen mày thế nhỉ. Mà có bao giờ tao thấy mày dùng từ ‘yêu thương’ với ai đâu. Chắc tại hôm nay thấy em Hà hot quá hả?” – Giang thì thầm vs Minh

“Hot á?” – Minh ra vẻ đăm chiêu vừa đi vừa phát biểu – “Em Hà nhìn cũng xinh thật. Nhưng trang điểm đậm quá làm mình cứ tưởng mới gia nhập đội Tuồng cơ. Lại còn cả quả váy, siêu mỏng cánh thế này tạo sợ tí có gió em ý chót bay mất thì tội thằng Quang đi nhặt về lắm”

“Ặc, chê vừa thôi. Mày còn chẳng có nổi đứa bạn gái để mà bay mất ý. Ê Huy!” – Thằng Giang xị giọng rồi quay ra vẫy đám bạn.

Ca cẩm một hồi, đoạn hai thằng con trai tụ tập với cả nhóm nói chuyện “đàn ông”.


8 chàng trai hot nhất khối 11 của trường đang tập trung ở đây. 8 chàng cùng học lớp A1, lớp đỉnh nhất trường. Lại thêm chuyện thế thao không ai sánh kịp. Không kể là bóng rổ hay bóng đá, cầu lông hay điền kinh, họ lúc nào cũng ở vị trí số 1 không sao tụt hạng. Tính tình ai nấy đều hảo sảng, chịu chơi. Đúng cái kiểu hot boy người ta vẫn hay thấy ở trên phim. Thế nên chẳng mấy mà lớp 11 đã có 7/8 anh “tậu” được bạn gái. Nhìn em nào em nấy cũng xinh tươi, học giỏi, nổi tiếng cả trường.

Thằng Minh tán chuyện “đàn ông” với lũ bạn được một lúc thì tụi nó bị người yêu kéo đi hết. Còn lại một mình, thấy cũng hơi tội tội. Hôm nay thằng Minh chẳng có gì nổi bật cả bởi xung quanh nó ai trông cũng lộng lẫy. Còn nó thì bình thường như mọi khi, thậm chí còn vô hình trong cái bữa tiệc sặc sỡ này.

“Chào” – Một giọng nữ vang lên bên tai Minh.

Nó quay lại nhìn. Hóa ra là Thúy, người yêu thằng Nghĩa. Thúy dáng người đầy đặn, da ngăm đen, chẳng cao ráo gì cho cam mà lúc nào cũng hất cái cằm một góc 120 nhìn đến ngộ.

“Đi một mình à?” – Thúy hỏi.

“Không, đi với thằng Giang. – Minh cười đáp.

“Xào, tớ hỏi đi với em nào kìa, chứ thằng Giang nó đi đón cái My rồi. Cậu không chen được vào đâu”.

“Vậy à. Vậy thì có khi tớ cũng phải kiếm lấy một em thôi” – Minh nháy mắt.

“Có cần tớ giới thiệu cho không?” – Thúy cười.

“Cần chứ” – Mình cười gian rồi liếc mắt với Thúy – “Người nào giống cậu ấy nhá”.

Điệu bộ đó của Minh khiến Thúy nhất thời ấp úng. Đến khi lấy lại được giọng thì Minh đã lượn đằng nào không biết. Dù thừa biết tính Minh nhưng không hiểu sao lần nào Thúy cũng chủ động ảo tưởng và để dính bẫy nhanh gọn như vậy.

Sau độ 30 phút thì bữa tiệc có vẻ đã đi vào quy củ. Chủ nhân bữa tiệc bước lên sân khấu chào hỏi mọi người và tuyên bố lí do. Ắt hẳn bữa tiệc phải có sự đầu tư kỹ lắm bởi tổng thể nhìn rất quy củ và chuyên nghiệp. Từ đồ ăn thức uống cho đến bố cục trang trí. Ngay cả khách mời tuy toàn học sinh cấp 3 nhưng ai nấy đều lịch sự và tỏ ra sành điệu lắm.

Thằng Minh chưa ăn tối nên chỉ quan tâm đến đồ ăn. Nó không ưng cái không khí ở đây lắm. Có lẽ vì mọi người xung quanh đang bận bàn tán về những chủ đề xa lạ. Ngay cả những thằng bạn chí cốt bình thường sỗ sàng bậy bạ, giờ cũng theo gót nhau tỏ ra lịch lãm khác thường. Nó chẳng muốn thế, nên cứ lủi ra một góc, hết ăn lại uống. Sau cùng thi nhiệm vụ của nó đến đây cũng chỉ gồm chào Quang, tức đại ca của nhóm, và tặng quà cho Hà, chấm hết.

Đang chán vì phải dự cái bữa tiệc vô vị này, bỗng thằng Minh nảy ra ý định làm quen tán tính lũ con gái ở đây. Nghĩ là làm. Đứa nào quen thì nó nháy mắt đưa tình hẹn họ trăng gió. Đứa nào chưa quen thì nó chủ động đến tự giới thiệu rồi hỏi han, gợi đủ thứ chuyện khéo nói đến cả đêm chắc cũng không xong.

Thằng Minh vốn nổi tiếng nói chuyện có duyên, lại toàn những chủ đề con gái thích, cử chỉ cũng tỏ ra khéo léo lịch thiệp lắm. Vậy nên dù đối phương có là cô nàng đa cảm, cô nàng lạnh lùng hay cô nàng siêu quậy cũng đều mê mẩn hết. Ví dụ như:

“Chào, tớ là bạn Quang người yêu em Hà. Thế bạn là bạn của ai?”

“À tớ là bạn của Hà, học cùng lớp nó”.

“Vậy lớp A4 hả. Thảo nào nhìn bạn trông quen quen”.

“Nhìn tớ quen á, nhưng hình như tớ chưa gặp bạn bao giờ”.

“Thì bây giờ gặp rồi đấy thôi. Gặp rồi thì thành người quen. Sau này đi đâu nhìn thấy tớ là phải giới thiệu đây là bạn đấy”.

“Hì, tớ mới gặp cậu lần đầu mà”.

“Vậy… cậu có muốn gặp tớ lần thứ 2, thứ 3 nữa không?”

Đến đây thì đứa con gái bí lời. Ngoài cười ra nó chẳng còn nói thêm được gì nữa.

“Cười là đồng ý nhé. Nếu cậu thích, thì chiều mai hết ca học ở lại xem bóng đá với tớ, ok?”

Con bé lại cười tủm tỉm, không biết làm gì hơn đành nhìn đi hướng khác. Thằng Minh đắc ý lắm. Nhưng nó chưa kịp thả mồi tiếp thì đã bị Quân kéo đi.

“Muốn gì đây?”- thăng Minh hỏi.

“Đi ra đây với tao một tí”.

“Ừ” – Thằng Minh gật gù lò do bước theo.

Quân kéo thằng Minh ra một góc rồi khẽ bảo.

“Mày giúp tao vụ này đi”.

“Nói”.

“Tao… tao…em Uyên đòi chia tay tao”.

“Em Uyên” – Thằng Minh lẩm bẩm – “Em Uyên nào nhỉ?” – Nó ra vẻ đăm chiêu.

“Không đùa với mày đâu”. – Thằng Quân sốt ruột – “Mày giúp tao đi”.

“Chia thì chia, mày thay gái như thay vở (thằng Quân chữ to), tiếc làm gì”.

“Mày đừng chọc tao nữa. Biết là đằng nào cũng chia, nhưng không phải bây giờ. Tao với nó còn chưa làm được gì, chia tay thì phí lắm”.

“Thế mày tính làm gì nó? Ôm hôn chưa, vào nhà nghỉ chưa hay tính moi tiền?” – Thằng Minh lên giọng.

“Mày điên à. Tao đàng hoàng với nó cơ mà.” – Thằng Quân giãy nảy – “Ý tao là tao với nó quen nhau được có hơn 1 tuần, đi chơi với nhau được có 2 buổi, mỗi buổi có 2 tiếng, mà chủ yếu là mỏi mồm vì ăn thôi. Nó tính móc túi của tao xong rồi chuồn. Làm sao tao để yên thế được”.

“Thế mày bảo tao phải giúp mày kiểu gì?”

“Thì mày là thằng mưu cao kế sâu nhất trong cái tụi này, lại còn khéo mồm nữa, thể nào mày chẳng có cách”.

“Haiz. tao giúp mày, nó lại chẳng đi thích mày mà lại đi thích tao thì sao?”.

“Mày sẽ không bao giờ để những chuyện ngoài ý muốn như thế xảy ra. Mày là ai, mày là Vũ Minh sáng chói của G9 chúng ta cơ mà”.

“Mày tâng tao hơi cao rồi đấy. Nhưng nghe cũng lọt tai lắm. Đế tao nghĩ thử xem”. – Minh ra chiều cũng thỏa mãn.

“Ừ mày nghĩ rồi hành động luôn đấy. Em Uyên đang ở đây”.

“Mày rủ được em ý ra đây rồi còn kêu ca gì nữa?”.

“Giời ơi, nó có đi cùng tao đâu, nó đi với bạn của nó trong nhóm múa với cái Hà đấy chứ”.

“Haiz, đang mệt, tự nhiên lại…”

“Thôi giúp tao nhé. Năn nỉ đấy”.

Thằng Minh vừa đi vừa bóp trán không biết nên giúp thằng bạn tội nghiệp thế nào. Ngay bản thân nó cũng không biết gì nhiều về Uyên. Nó chỉ biết Uyên ở lớp A3, rất xinh và học giỏi, đã thế lại còn hát hay, múa đẹp. Những lúc đứng trên sân khấu biểu diễn là bọn con trai chỉ có tròn mắt, há hốc ra mà thèm. Ngoài ra thì tính cách, gia cảnh nhà nó Minh chịu chết. Ngay thằng Quân ra sức tán tính nó mấy hôm liền cũng bó tay nữa là. Và theo như lời thằng Quân thì đây là đứa con gái bí ẩn nhất nó từng gặp.

Uyên đã ở ngay trước mặt nó, trông rất rạng rỡ. Về khoản trang điểm, con bé khéo léo hơn cái Hà nhiều. Nó không diện váy mà diện sóoc ngắn, áo croptop khỏe khắn khoe vòng eo đồng hồ cát. Cách trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, vừa đẹp lại vừa tự nhiên. Một điều nữa là về khoản dáng vóc thì Uyên ăn đứt Hà, bởi dáng người cao, thân hình đầy đặn nhìn chuẩn không cần chỉnh. Minh tự nhủ, thằng Quân cũng khéo chọn thật.

Lũ con gái thấy Minh bước đến vội im bặt đưa tay chỉ chỏ. Riêng Uyên nhìn nó với một ánh mắt khác. Nửa ngạo nghễ, nửa thách thức. Như thể con bé này không hề có ý định sẽ lép vế thằng Minh.

“Chào” – Minh tiến đến đối diện với Uyên và nói.

Uyên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu một chút ra chiều không quan tâm.

“Nói chuyện một chút nhé” – Minh tiếp tục bình tĩnh trước mặt Uyên.

Lần này Uyên vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười khểnh một chút. Minh thì cho đó là sự đồng ý.

“Ở một nơi khác, ok?” – Lần này Minh đưa ra một câu hỏi.

Vẫn không mở miệng, Uyên khẽ nhún vai và tròn mắt, ý nói “tại sao?”

“Bởi vì chuyện của tớ rất bí mật” – Minh ghé sát vào người Uyên và thì thầm.

Lần này thì Uyên chợt bật cười thành tiếng. Đoạn nó chủ động đi về góc phòng. Minh lẽo đẽo theo sau, thấy đứa con gái này cũng là lạ hay hay, và còn hơi kiêu thì phải. Nhưng nó sẽ cho con bé đo ván sớm thôi.

“Cậu vốn kiệm lời như vậy sao?” – Minh hỏi.

Uyên khẽ gật đầu, tay mân mê chiếc thìa trong ly nước quả.

“Cũng phải. Hình như cái miệng của cậu không dùng để nói, mà để ăn thì nhiều hơn”.

Uyên khựng lại, đưa ánh măt sắc lẻm nhìn về phía Minh.

“Nhưng hình như ăn nhiều nhất, vẫn là ăn của người khác. Cao tay hơn vẫn là trong 2 buổi tối, nuốt gọn cả triệu bạc của thằng bạn tớ vào bụng”.

“Cậu nói gì?” – Uyên lạnh lùng.

“Chịu nói rồi đấy, tuy không nhiều” – Minh chống cằm nhận xét – “Cậu tính ăn xong của mấy thằng dại gái đó rồi bơ chúng nó luôn sao. Cậu cũng ranh thật đấy.”.

“Cậu im đi!” – Uyên dường như đã nổi cơn tức giận.

“Nói đúng rồi chứ gì. Nhưng mà đừng tức” – Minh vẫn bình thản – “Thực ra tớ khá thích kiểu lừa đảo đó của cậu” – Minh lại cười gian – “Kể ra tớ cũng muốn bị cậu lừa thử, để xem cậu có thể ăn nhẵn túi của tớ hay không?”

“Cậu đang khoe túi tiền của cậu, hay đang chọc tức tôi hả?”

“Câu này dài, có tiến bộ hơn rồi đó. Quyết định vậy nhé. Chiều mai 5h, tớ sẽ để cậu ăn thử túi của tớ, xem nó có dầy hơn của thằng Quân không”.

“Cậu…”

“Vì thế, nên cậu dừng chuyện ỡm ờ với thằng Quân đi” – Minh đổi qua chất giọng lạnh lùng –  “Chẳng qua nó tiếc chút tiền đã vung cho cậu nên mới cố níu kéo. Còn tớ, tới thấy thương cậu hơn, ăn nhiều quá, mụn nổi đầy trên trán kìa”.

Nói dứt câu, Minh lại nở nụ cười thảo mai rồi quay gót chuồn lẹ trước khi cô nàng kịp nổi cơn tam bành.


“Thế nào rồi mày” – Thằng Quân thấy Minh đến vội kéo ra hỏi.

“Xong rồi” – Thằng Minh tỉnh bơ.

“Xong là xong thế nào” – Quân ngơ ngác

“Là hết rồi. Tao giúp con bé đó xóa mày ra khỏi bộ nhớ của nó, nên mày cũng đừng tiếc nuối làm chi, mất mặt cả đội lắm”.

“Mày điên à, tao bảo mày giúp tao với nó, sao mày lại làm thế? Thằng khùng, mày có phải bạn tao nữa không?” – Thằng Quân dựng đứng lên.

“Phải bạn không thì sáng mai khắc rõ”.

“Sáng mai, sao lại là sáng mai?”.

“Thì cứ chờ đến sáng mai đi. Tao đã bao giờ lừa tình mày chưa nào”.

Nói là sáng mai cho có vẻ bí ẩn thế thôi, chứ nó thừa biết ngày mai nếu không có nó, thằng Quân cóc làm nổi cái gì cho coi. Thằng Quân chơi điện tử cùi có tiếng, không có Minh thằng Quân chỉ có nước chịu thua mấy tụi lớp bên đòi thách đấu hôm trước. Còn chuyện cái Uyên, thằng Minh thừa biết cái tính cả thèm chóng chán của thằng bạn nó. Không em này ta chài em khác. Câu danh ngôn gối đầu của thằng Quân. Chẳng lẽ chỉ vì một đứa con gái mà tình cảm anh em sứt mẻ hay sao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s