Cảm xúc là thứ chẳng thể kiểm soát

on

Tôi không rõ vì sao mà niềm vui và nỗi buồn của mình lại dâng lên và trùng xuống nhanh đến vậy?

cach-kiem-che-cam-xuc-2

Tôi đã rất hào hứng, thậm chí là cực kỳ thỏa mãn với những cuộc gặp gỡ, những buổi sự kiện hiếm hoi thú vị, những  buổi tối đầy cảm xúc với ánh đèn nghệ thuật và những cả câu chuyện bên kẻ tri âm. Tôi mang tới những nơi đó một niềm hi vọng và tâm thế tích cực nhất, tôi tận hưởng mọi thứ bằng các giác quan, cố gắng thật chậm để những điều hay ho ấy có thể ngấm sâu đậm đà. Và quả thực, tôi không phải thất vọng, mọi thứ đều tuyệt đẹp và kì ảo như bất cứ thứ năng lượng hạnh phúc nào đang tỏa ra. Một loạt những cảm xúc tích cực đến bất ngờ.

Nhưng mọi thứ lại cứ như biểu đồ hình sin với biên độ cao vậy. Điểm rơi của tôi cũng thật sâu sau những thứ được gọi là thăng hoa đến tuyệt đỉnh trước đó. Một nỗi buồn vô hình choán lấy con người thiếu khí và đắng ngắt này mau thật mau. Tâm thế tôi trùng xuống như thể trước đó đã xảy ra bao điều tồi tệ, chứ chẳng phải niềm hạnh phúc vô bờ mà bản thân vừa được trải nghiệm. Tôi đang làm sao?

Có phải tôi tiếc nuối những điều đẹp đẽ ấy? Không thể nào. Tôi phải nhớ về nó với một niềm hưng phấn và tích cực hơn bao giờ hết chứ. Tôi sẽ ghi nhớ chúng, chép vội ra và lưu chúng trên trang web cá nhân để làm bằng cho những gì mình trải nghiệm. Tôi vui ngay lúc này, và sẽ còn được vui tiếp về sau nữa. Hà cớ chi tôi phải buồn rầu vì cái đẹp đã qua?

Có phải tôi không có ai để đồng điệu, khi mọi người xung quanh đều tỏ ra thờ ơ một cách nào đó trước những thứ tôi cho là tuyệt mĩ? Ôi sao có thể? Dù họ đang trơ lì về cảm xúc hay vướng mắc những nỗi sầu của riêng họ, thì họ có quyền gì ngăn chặn những hooc môn vui vẻ đang tỏa sáng trong tôi? Họ chỉ là kẻ đồng hành, ở một chặng nào đó. Còn bản thân tôi phải độc bước trên đoạn đường mình tự kẻ, tôi không nên đổ cho nỗi buồn của mình là hệ quả của bất cứ ai trên cuộc đời này.

Hay bởi tôi đang ngày một yếu ớt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, làm cảm xúc trong tôi cũng leo lắt như ánh nến tàn, bùng lên chút ít, rồi lại đìu hiu phơ phất trước cơn gió đêm lạnh? Ôi điều này thật đáng thương. Bởi tôi vẫn còn rất trẻ, ở cái tuổi mà nói điều triết lí là việc không nên và chẳng mấy hay ho. Tôi thì biết gì về cuộc đời nào? Đó là cuộc sống trong những song sắt vô hình mà chưa bao giờ tôi có ý muốn phá vỡ. Tôi nghèo nàn về kiến thức, yếu ớt với cảm xúc, lộn xộn trong tư tưởng và chậm chạp mỗi bước chân. Tù túng.

Ồ thế rốt cuộc đâu là lí do cho cái biểu đồ cảm xúc ngớ ngẩn này? Đến tháng chăng? Hay là điểm báo cho sự gì bất hạnh? Nhưng thôi kệ mẹ nó đi và đếch cần quan tâm nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì mình biết vui biết buồn. Ở đâu đó thôi, có kẻ không rõ mình có hiểu những điều ấy một cách rõ nét. Họ lấy đó là nhẹ nhàng và thong thả, nhưng biết đâu trong lòng họ cũng tự đặt một câu hỏi. Hời hợt chắc gì đã thảnh thơi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s