Tuổi 21 – Ta chọn gì?


Tuổi 15 16 hẳn vẫn đang còn vô tư mơ mộng. Tuổi 17 18 đã bắt đầu chập chững bước vào đời. Đến tuổi 20 21, ta chơ vơ giữa khoảng không của tuổi trẻ và sự trưởng thành. Rồi ta sợ hãi ngưỡng cửa ấy.

Đâu mới là lí tưởng của cuộc đời này? Sự thành đạt? Sự êm ấm? Hay quyền lực và địa vị? Một kẻ 21 tuổi nhìn thấy gì trong tương lai mờ mịt, và phải làm gì để sống cho đúng.

Mơ mộng hay tỉnh táo dường như là nỗi băn khoăn của quá nhiều người trẻ. Mơ mộng nổi không khi những thực tế cứ hiện dần ra trước mắt, rằng đời cay đắng và sóng gió hơn mái nhà che chở ta bao năm, và người cũng vô tâm và lãnh đạm chứ chẳng thể ân cần như cha mẹ. Nhưng thực tế làm gì khi ta vẫn là những kẻ lãng mạn, những kẻ dùng hết trái tim để sống, những kẻ hoài bão và thực sự muốn chạm đến đỉnh cao bằng chính đôi chân mình.

Chẳng thể hiểu khi ta thực sự chưa trải nghiệm. Bản thân tôi nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều so với những năm tháng mà cái đầu chỉ biết học, trái tim chỉ biết thích và tâm hồn chỉ biết mộng mơ. Tôi nhận ra cuộc đời không bao giờ muốn cho ta ảo tưởng, không bao giờ muốn ánh lên sắc hồng cho ta thấy. Nó hiện lên một màu rất chân thật, khiến ta hoang mang nhận ra những lý tưởng, khái niệm tuổi thanh xuân trước đây ta đặt niềm tin trọn vẹn hóa ra lại phù phiếm đến thế.

Người trẻ vốn sống bằng cảm xúc, cứ dần dần bị lí trí chiếm lĩnh qua tháng năm. Chẳng còn bốc đồng hay bất cần. Ta thu hẹp bản thân với những điều an toàn, lành lặn nhất. Ta chọn một con đường đi đơn giản cho sự nghiệp, chọn yêu một người có đủ tố chất và chọn sống một cuộc sống được xã hội mặc định là ổn.

Nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao các cô gái lại cứ muốn chọn chồng thành đạt, rồi mới chọn đến chồng tốt tính, và cuối cùng mới chọn đến chồng biết yêu thương. Có phải các cô chẳng thể tự lo cho chính bản thân cả tiền bạc lẫn tinh thần, nên mới cần chọn lựa, cân nhắc giữa người này người nọ, đặt tất cả các gã trai lên bàn cân trong cuộc toan tính hôn nhân, mong sao kẻ ta chọn sẽ cho ta một sự êm ấm.

Đến tuổi rồi thì nhắm mắt chọn bừa, thấy hợp nọ hợp kia thì lấy cho xong. Tại sao các cô gái sợ ế, cũng chỉ bởi các cô chẳng thể tự lo cho chính bản thân cả tiền bạc lẫn tinh thần. Nên các cô phải bấu víu một gã đàn ông nào đó chưa chắc đã khiến mình viên mãn cả cuộc đời, một kẻ vốn khiến các cô băn khoăn, nhưng vẫn tặc lưỡi đồng ý vì cái thì đã lỡ.

Tại sao hôn nhân không hạnh phúc, các cô lại nhắm mắt chịu đựng hay mù quáng làm điều dại dột? Cũng  chỉ bởi các cô chẳng thể tự lo cho chính bản thân cả tiền bạc lẫn tinh thần. Một người phụ nữ bước ra khỏi hôn nhân có gì ? Mất gia đình, cô chẳng còn gì, giá trị chính bản thân cô hóa ra từ lâu đã biến mất. Vậy là thà cứ để cõi lòng bất ổn còn hơn phải trắng tay.

Những lập luận trên của tôi liệu có phải đại diện cho cái mơ mộng?

Còn chuyện sự nghiệp thì sao, ai trong số các bạn mặc định rằng chúng ta sẽ đi học đại học, sau đó ra trường và đòi bố mẹ mấy trăm triệu để đi xin làm thuê cho kẻ khác? Nghe phũ nhưng hầu hết chúng ta nghĩ thế, và muốn thế. Sâu thẳm trong những người trẻ chúng ta bị đời hét vào tai rằng, chỉ có cách đó, ta mới tồn tại. Chúng ta chép miệng cho hiện thực bất cập ấy, và chấp nhận chúng.

Dạo gần đây, tôi suy nghĩ về sự nghiệp rất nhiều. Rằng chỉ khi có một sự nghiệp riêng cho bản thân, ta mới không cần cuống quýt hẹn hò khi sắp ế, không phải soi xét tố chất người mình yêu, bởi vì khi ta không cần dựa dẫm, thì ta không cần phải đắn đo chọn chồng và bước vào những cuộc hôn nhân của sự ban phát và cam chịu.

Vậy sự nghiệp nào là xứng đáng? Hôm nay, khi bước trên con đường tắc nghẹt, thấy những kẻ đi xe máy bất chấp làm phiền người đi bộ leo lên vỉa hè, có phải họ quá bận bịu và vội vã cho công việc của mình? Lúc ấy tôi nghĩ, thật là tốt nếu tôi không phải làm một công việc khiến bản thân luôn rơi vào trạng thái áp lực, bề bộn và quá tải. Thời gian của tôi sẽ không bị kẻ khác mua trọn, nụ cười tôi cũng sẽ không bị thay thế bởi gương mặt cau có. Và quan trọng là đam mê và những điều tôi muốn sẽ không bị đồng tiền át đi.

Kiếm tiền cũng như một cơ hội sự nghiệp cho tương lai, tôi đã thử. Tôi thấy mệt, tôi thấy sợ. Hóa ra cuộc sống của một kẻ đi kiếm tiền lại truân chuyên như thế. Tôi muốn dừng lại thật nhanh. Tôi không muốn thốt lên những lời kêu “con mệt quá”, “con bận lắm” mỗi khi nhận cuộc điện thoại của bố mẹ. Nếu như ta sống chỉ để mệt và bận, thì cuộc sống thật chẳng còn ý nghĩa.

Để có nhiều tiền, chắc chắn phải đánh đổi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa chắc đã mua lại được bằng tiền. Tôi nghĩ nhiều tiền không quan trọng bằng nội tâm mỗi kẻ. Chỉ cần vũ trụ nhỏ trong ta cân bằng và hạnh phúc, thế giới ngoài kia cũng tự khắc tươi đẹp và bình yên.

Nếu có một công việc đủ cho tôi niềm vui và tồn tại, thì tôi sẵn sàng đánh đổi nó với bất kỳ công việc lắm tiền nào khác. Dù lao động chân tay hay trí óc, thì sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần cũng khiến chúng ta đánh mất nhiều thứ đáng giá của cuộc đời. Nhất là khi ta còn trẻ.

Ta đến với cuộc đời này để dạo chơi và tận hưởng. Và sức lực thì không cho ta quá nhiều thời gian. Ta không sống hộ kẻ khác, không phải tượng sáp do xã hội này nhào nhặn. Ta có quyền theo đuổi những điều ta vẫn mơ ước tuổi thanh xuân. Đối với tôi, thì đó là hạnh phúc.

Và nếu có hỏi tôi, tôi muốn mơ mộng hay thực tế, tôi chọn mơ mộng. Đừng lăn tăn nữa. Bạn biết không, nếu chúng ta phải trải qua quá nhiều cay đắng và tổn thương trong cuộc đời mà vẫn có thể mơ mộng, thì chúng ta vẫn đang là những kẻ hạnh phúc. Đừng vội vùi dập tuổi trẻ bằng những điều buồn ta chứng kiến, mà hãy sống như thể tuổi trẻ chỉ còn trong hôm nay.

Khi ta còn mơ mộng, nghĩa là ta còn trẻ.

11221053_749577555161412_1954730733_o

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s