Người khôn kẻ dại


Cuộc sống bon chen hiện tại ngày càng tạo ra nhiều người khôn. Còn kẻ dại dường như đã tuyệt chủng gần hết. Ai giờ đây cũng mang trong mình chút ranh ma, khôn lỏi, chút toan tính, mưu mô. Không thế sao được khi mà xã hội luôn tìm cách lấy đi của bạn nhiều nhất có thể. Chúng ta bị lừa suốt ngày, bị bắt chẹt mọi lúc. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, ra khỏi nơi an toàn nhất của mỗi kẻ, là mọi sóng gió sẽ ào tới, đập vào mặt tới tấp, quăng quật tâm hồn bạn vào đám bùn lầy, cống rãnh sặc mùi hôi thối chua tanh. Cụm từ ‘thơ ngây’ dần mờ nhạt đi trong tâm trí và thay bằng những chai sạn của va vấp trong trường đời. Chúng ta gọi đó là trưởng thành, nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, đó là sự mất mát.

Chúng ta mất những vô tư, những lạc quan của thời trẻ, những ngốc nghếch và dại khờ của tuổi mộng mơ. Chẳng phải tự nhiên người ta nói tình yêu tuổi học trò là trong sáng và đẹp nhất. Và ai cũng thừa nhận quãng thời gian diệu kỳ của tuổi trẻ. Nhưng rồi chúng ta làm rơi rớt dần những ý nghĩ lạc quan, nhưng giấc mơ, lý tưởng đẹp đẽ để bước vào thế giới hiện thực trong bộn bề, mỏi mệt.

Trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, tôi nhận ra sự toan tính hình thành trong giới trẻ từ rất sớm. Chúng ta biết chọn người có điều kiện, hợp tuổi hợp số để yêu. Chúng ta biết ngành nào đang hot để lao vào học, biết cái gì gọi là chạy chọt, xin xỏ, biết chép miệng cho tương lai, biết dành dụm từ quá khứ. Và những kẻ không làm được như thế bị cho là ngu ngốc dại khờ. Chẳng ai muốn làm kẻ ngốc, và thế là kẻ ngốc dần tuyệt chủng.

Tôi cũng đã từng nghĩ kẻ ngốc tuyệt chủng thật, bởi bên cạnh tôi toàn người biết nghĩ mà. Sâu sắc có thừa, “tấm chân tình” cũng thừa nốt. Nhưng hóa ra không phải. Người ngốc ít hơn người khôn thật, nhưng không phải không có.

Người ngốc không sâu sắc được như người khôn. Nói chuyện với người ngốc không cho bạn được những ẩn ý. Người ngốc không rành chơi chữ, không giỏi kể câu chuyện về những lớp vỏ. Nói chuyện với người ngốc có vẻ hơi nhạt.

Nhưng mà an toàn. Tôi cảm thấy thế. Người ngốc dễ cho bạn tấm chân tình bởi họ không phải củ hành tây để mà tạo dựng lớp lang rồi bóc trong nước mắt. Người ngốc khiến bạn dễ mở lời, dễ tâm sự, dễ khiến bạn thấy muốn làm kẻ ngốc giống hắn.

Thật độc ác nếu bạn lợi dụng một người ngốc. Vì người ngốc quá dễ để lợi dụng mà.

Thay vào đó hãy đơn giản bản thân đi. Chẳng phải trong vài phút giây mệt mỏi với đời, ta vẫn thèm một tích tắc được bé lại đó sao. Bé lại là điều không thể, nhưng tâm hồn hoàn toàn có thể làm được thế. Ngốc đi một chút, vô tư đi một chút, trong sáng đi một chút chính là tấm vé trở lại tuổi thơ.

Người ngốc dễ gặp nguy hiểm trong cuộc đời. Có thể rồi cuộc đời sẽ nhào nặn và lọc bỏ những cái ngốc trong họ, nhưng dẫu sao thì ngày nào họ còn ngốc, thì ngày đó họ còn vui.

(thực ra thay từ ngốc bằng từ thơ ngây sẽ hợp lý hơn, nhưng tại hơi dài nên tôi cứ mặc định thế)

Lắm lúc chúng ta nhìn vào những kẻ ngốc và cười họ, thấy thương hại họ, không thèm chấp họ.

Nhưng thực ra thì những người khôn ngoan và tỉnh đòn như chúng ta cũng đáng thương hại lắm.

Lớn khôn không phải là cái tội, nhiều thứ trong cuộc đời này phải được quyết bằng lí trí.

Nhưng cũng đừng đánh mất cảm xúc và bản năng. Dẫu sao thì lí trí cũng chỉ xuất hiện bởi mấy cái chuẩn mực lằng nhằng được tạo ra bởi số đông thôi. Mà bạn thì có quyền sống cho riêng mình.

Hãy có ít nhất một người bạn ngốc. Ngốc theo kiểu gì là do bạn. Nhưng dù họ ngốc kiểu gì thì họ vẫn có thể làm bạn vui. Còn nếu mà bạn không vui được thì chắc là bạn cũng ngốc. -=)))))))))))))

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s