Gương

on

Nhiều lúc tôi nghĩ mình là cái gương của mọi người. Đương nhiên không phải theo lối so sánh tấm gương đạo đức hay học tập kiểu cổ động. Mà vì tôi có cảm giác, người khác có thể soi thấy bản thân họ khi tiếp xúc với tôi.

Nếu gọi đó là sự đồng cảm có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Tôi dễ hòa theo cảm xúc của mọi người và đồng điệu cùng họ. Họ vui, tôi cũng vui. Họ buồn, tôi cũng buồn. Thậm chí nếu họ khóc, tôi cũng sẽ rơm rớm. Họ tán dương điều gì, tôi sẽ không gay gắt phản đối. Họ ghét bỏ điều gì, tôi cũng cười trừ chứ không lên tiếng tranh luận. Trong thâm tôi luôn muốn làm người khác hài lòng. Có thể đó là lí do tại sao tôi thường quên đi mình là ai, để tiếp xúc với người khác bằng một con người mà theo tôi là giống họ.

Đôi khi người ta gọi đó là giả tạo. Giả tạo có thể là tính nết, cũng có thể là một cách để tồn tại. Khi mà bạn là kẻ yếu đuối, bạn cần được lòng nhiều người để yên tâm sống cuộc sống dập dềnh như đồ thị hình sin này. Tôi nghĩ với mình thì cả hai điều ấy đều đúng. Bản năng của tôi cho phép mình biến hóa, đeo mặt nạ khi gặp nhiều kiểu người. Xét theo chiều hướng xấu, tôi là kẻ không đáng tin. Còn theo hướng tốt, tôi là người tuyệt vời để chia sẻ. Vì chia sẻ là lúc bạn cần một người hiểu mình

Nói lại chuyện cái gương. Tôi không chắc nhưng tôi có khuynh hướng hành động và cư xử giống như người đối diện. Nếu họ thân thiện, tôi cũng cởi mở. Họ lạnh lùng, tôi sẽ e dè. Họ thơ ngây, tôi chẳng toan tính. Họ so đo, tôi cũng nghĩ chuyện thiệt hơn. Họ phóng khoáng, tôi chẳng hề ki kiệt. Họ tiểu nhân, tôi cũng đâu cần làm quân tử. Họ làm gì, tôi cũng như cái gương, phản chiếu lại với họ giống như vậy.

Đương nhiên mọi sự phản chiếu ấy không phải tuyệt đối, cũng như bản thân tôi không phẳng như gương được :v

Nhiều lúc tôi suy nghĩ, đây là chuyện tốt hay xấu? Chẳng rõ nữa. Thiên hạ đã có câu, bất hạnh lớn nhất là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Thế thì tôi vẫn đang hàng ngày đi làm cái điều bất hạnh này, gạt bỏ bản thân, biến mình thành người khác để dung hòa với họ. Có thể vì tôi thích sự bình yên, không sóng gió, không có nhiều tranh cãi, đôi co, tôi không thích những môn thể thao mang tính đối kháng, và luôn thấy mệt mỏi sau mỗi lần cãi cọ, dù mình thắng hay thua. Vậy là tôi thà rắp tâm hóa trang với họ cho vui vẻ, còn hơn để mặt mộc khiến lòng phải lăn tăn. Buồn cười lắm, người ta chỉ lăn tăn khi bản thân làm điều gì không phải, còn tôi lại trăn trở khi cảm thấy ai đó không vui vì mình, bất chấp đúng sai.

Nhưng xét theo khía cạnh khác, tôi nghĩ việc mình đang làm cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ mình có khả năng chia sẻ với người khác. Đồng cảm là điều tôi khá tự tin. Tôi không biết mở lời an ủi, khuyên răn, không biết làm trò hay kể chuyện. Nhưng bạn hãy tin là bên cạnh bạn đang có một người cũng cảm thấy từng ấy cảm xúc, từng ấy niềm vui hay nỗi buồn, để bạn cảm thấy được sẻ chia.

Tôi giống một cái gương, đồng ý là không phẳng (tôi cũng chằng thèm phằng làm gì), ai lướt qua có thể không thấy, ai soi lâu chắc cũng nhận ra thấp thoáng bóng dáng mình. Cái gương cũng có lúc ở một mình, lúc ấy nó phản chiếu cái gì thì chẳng ai biết, chỉ biết thường ngày, nó vẫn đang đối xử với bạn theo cách của chính bạn.

Vậy nên tôi tin rắng, khi tôi đang cảm thấy ghét ai đó, thì hình như họ cũng đang không ưa tôi. Khi tôi muốn lại gần ai đó, họ dường như cũng mở tâm hồn cho tôi bước vào. Chẳng mấy ai trốn tránh tôi cả, vì tôi là cái gương của họ mà. Tại họ chẳng biết thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s