Thần tượng của tôi


Cơn mưa thu hôm nay ào ạt mà lề mề, lao tới bất ngờ mà mãi chẳng chịu ngưng. Nó níu chân người ta ở nhà, đuổi nhanh những chiếc xe ngoài phố. Thế mà tôi vẫn cố chấp lao đi giữa cơn mưa chẳng rõ khi nào tạnh ấy chỉ để được nhìn một con người.

Nhiều lúc bị đặt câu hỏi, thần tượng của bạn là ai, tôi chẳng rõ nổi đáp án. Ca sĩ yêu thích ư? Chủ yêu tôi thích bài hát hơn là ca sĩ. Cũng có thời tôi thích Kpop, nhóm nhạc này kia, nhưng nhanh chán lắm. Đã có lần tôi thử cố thích lại một nhóm nhạc, nhưng cảm xúc không khả quan. Đến giờ thì cảm giác trong tôi về Kpop lịm hẳn. Chắc mình già rồi. Thế còn những diễn viên đẹp trai cute thì sao. Hay những nhân vật nào đó kiểu dễ đi vào lòng người? Cũng chẳng có. Tôi cũng dễ mê mẩn một phong cách, một khuôn mặt, một nhân vật. Nhưng chẳng bền chút nào. Thích nhanh, chán nhanh.

Duy chỉ có anh, tính đến thời điểm này, cũng đã được gần 4 năm tôi hâm mộ.

Anh được khán giả biết đến trong loạt seri hài Hỏi xoáy đáp xoay. Nhưng tôi thích anh không bởi chương trình ấy. Đúng nhất thì nó chỉ như cây cầu, đưa tôi đến những khám phá về con người anh.

Có lẽ tôi bắt đầu quan tâm đến anh khi biết anh là người viết kịch bản cho chương trình Táo Quân. Hồi đó tôi khá ngây thơ khi cho rằng các diễn viên hài tự tập với nhau và tự nghĩ ra những câu thoại đó. Nhưng khi biết đến chuyện có người chuyên viết kịch bản, tôi lại thầm thán phục ai đã chế ra nhưng bài hát hóm hỉnh, những câu đối đáp hay ho. Và hóa ra đó là anh. Tôi rất thích bài hát chế Lụt từ ngã tư đường phố cũng như bao thứ khác nữa của Táo Quân. Và đó đều là những sáng tạo của anh. Hóa ra anh không phải một diễn viên vô danh nào đó lên đóng chương trình Hỏi xoáy đáp xoay lúc hay lúc nhạt kia. Anh là một người đầy thú vị hơn thế.

Đỉnh điểm tôi thần tượng anh là khi anh tham gia chương trình Cặp đôi Hoàn hảo. Một lần nữa tôi thích anh cũng không bởi chương trình đó. Vì anh hát cũng bình thường, mà cái chương trình ấy cũng xàm thôi. Nhưng được cái anh trông bảnh trai hơn khi đứng trên sân khấu. Mái tóc cắt gọn gàng, râu ria được cạo bớt toát lên vẻ trưởng thành phong độ của tuổi băm chứ không già nua xấu xí như trong HXĐX. Từ đó, tôi chăm google về anh, để ý nhiều hơn facebook của anh, và tìm được cái blog cổ xưa của anh nữa, thứ làm tôi yêu mến anh thực sự.

Thitgaluoc là tên blog 360yahoo của anh. Tôi lục lại nó, đọc hết toàn bộ. Không phải một Cù Trọng Xoay trên truyền hình, luôn ý tứ chuyện ăn nói phát ngôn, mà là một Đinh Tiến Dũng đời thường, chân thật, trần trụi đến hết mức. Tôi đọc đi đọc lại những bài viết đó nhiều lần, tưởng tượng về cuộc sống đầy màu sắc của anh, ngưỡng mộ cuộc đời ấy, nhân cách ấy, tài năng ấy. Đến độ sợ có ngày 360 sẽ sập, tôi còn cẩn thận sao chép toàn bộ blog của anh về. Rồi những clip hát chế của anh trên mạng, những bài anh chế cho chương trình Táo Quân, tôi cũng cố tải về hết. Tôi lập hẳn một thư mục trong máy tính để lưu giữ mọi thứ về anh. Độ mãnh liệt trong hâm mộ tôi dành cho anh không thua kém bất kỳ những anh chàng ca sĩ điển trai ngày trước.

Nhưng cũng như những thú vui khác, niềm đam mê tôi dành cho anh dần thoái trào theo ngày tháng khi anh dừng xuất hiện trên truyền hình. Tôi vẫn theo dõi trang facebook của anh, vẫn xem những clip trên youtube của anh, nhưng đầu óc thì không còn nghĩ về anh quá nhiều như dạo đầu. Ấy vậy mà nó không lụi tắt như bao lần khác.

Nhiều lúc đọc những bài viết, dòng trạng thái ngắn trên facebook của anh, tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Xem những đoạn anh diễn thuyết ở nhiều nơi, tôi vỡ ra thêm lí lẽ của cuộc đời. Cho đến giờ, tôi vẫn háo hức khi anh có cập nhật mới trên facebook. Những câu nói dung dị đời thường, thêm chút chiêm nghiệm suy tư, không quên đôi lời hóm hỉnh đùa nghịch, tất cả hòa vào thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không qua giáo điều cũng chẳng hề cợt nhả, vui vẻ mà thấm thía.

Anh đi diễn thuyết ở các trường đại học, các trung tâm cũng nhiều. Vì mưu sinh hay đam mê thì tôi không bàn luận. Nhưng những gì anh chia sẻ vẫn như con người anh. Vẫn là những nét chân thật về cuộc đời mình, chẳng quá hoa mĩ hay hoành tráng. Sẵn sàng thêm thắt mấy lời bậy bạ thường ngày, câu chuyện của anh càng sinh động và hấp dẫn hơn.

Không chỉ thế, anh còn khá nhiều tài lẻ. Guitar anh biết đánh, piano anh không ngại, chơi trống anh càng hăng, những bài hát ngô nghê của anh đi vào lòng tôi tự bao giờ.

Trời nắng, nói chung là vui, ta đi lang thang nhìn ngắm cuộc đời

Trời mưa, nói chung cũng vui, anh em bên nhau hàn huyên chờ trời nắng

Đi làm, nói chung cũng vui, bao nhiêu đam mê dâng hiến cho đời

Đi chơi, đương nhiên là vui, hôm nay đi chơi rồi mai đi làm

Vắng em nói chung là buồn

Xa em, nói chung là buồn

Cuộc đời, nói chung là vui

Chỉ mỗi vắng em nói chung là buồn.

Bài hát này tôi luộc nằm lòng, thỉnh thoảng mang ra ca cẩm cho lũ bạn. Nhiều khi chán, tôi lại lục tìm mấy bài hát, mấy clip tiểu phẩm, diễn thuyết của anh ra nghe. Giọng nói trầm trầm, phong thái đĩnh đạc hơi bụi bặm, cách thể hiện gần gũi hóm hỉnh làm tôi thấy đủ bớt sự mê muội lười biếng trong mình, tại phút giây nào đó, tôi có thêm chút động lực để thực hiện những lý tưởng, dự định còn dang dở.

Anh không phải một con người toàn diện. Cũng có những nhược điểm, thiếu sót, cả góc khuất trong con người ấy. Biết thế nhưng tôi chẳng bao giờ tiếc những lời có cánh cho anh. Điều quan trọng hơn cả là tôi cảm phục trước những ưu điểm mà anh có. Anh giúp không chỉ tôi mà nhiều người, có tiếng cười giòn, có cái đầu lạc quan, và có cách nhìn sâu sắc.

Buổi tối hôm nay, tôi vẫn bước chân ra khỏi nhà, lao vào cơn mưa hối hả chỉ để đến trực tiếp nghe anh nói. Nhìn ở tít xa, khuôn mặt anh ẩn hiện sau những cái gáy chắn phía trước, nghe tiếng rè rè, vang vang trong hội trường pha lẫn tạp âm hỗn độn, lắm lúc chẳng nghe rõ anh nói gì. Thật đúng là còn không bằng ở nhà xem qua màn ảnh. Rồi phải bỏ về nửa chừng vì vướng bận chuyện nọ kia, nhưng tôi vẫn vui vì hôm nay, được đến và nhìn thấy anh. Tôi vẫn hâm mộ anh như hơn 3 năm về trước, tuy cảm xúc không còn mạnh mẽ, nhưng vẫn thường trực trong lòng. Tôi mong có ngày mình được như anh, được một chút tính cách ấy, bản lĩnh ấy, để cảm thấy cuộc đời này thật có giá. Một người cho tôi nhiều thứ, một người tôi trân trọng và ngưỡng mộ.

Giờ thì nếu có người còn hỏi câu: thần tượng của bạn là ai, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s