Chuyện hiến máu


Tự nhận thấy bản thân là thanh niên trẻ, khỏe mà không có đóng góp gì mấy cho đất nước, nghĩ cũng tội lỗi. Vậy nên hôm 20/10 vừa rồi mình có đi hiến máu tình nguyện, mong làm được chút gì có ích cho đời.

Hiến máu tình nguyện thì nói chung là tốt thôi. Nhưng mẹ thương con cứ bảo thôi đừng hiến con ạ, nên con ngoan nghe lời mẹ, hồi năm 1 biết là có nhiều chương trình hiến máu nhưng mình chẳng tham gia. Về sau thấy mấy đứa đi hiến máu được cộng điểm nhận quà nọ kia cũng thấy tiêng tiếc.

Tư lợi thế thôi, chứ mình cũng là con người thích cống hiến cho xã hội lắm. Hiến máu cứu người, một giọt máu một tấm lòng cơ mà.

Nhưng từ hồi biết đến cái được gọi là “mặt trái của sự thật”, mình có chút buồn lòng và mất tin tưởng. Cái động từ “hiến” ở đâu đó lại là vỏ bọc cho những cuộc buôn bán trao đổi.

Mình đã thấy trường hợp của người bạn, đi hiến máu hẳn hoi, được giấy chứng nhân hẳn hoi, đường sữa bánh kẹo, quà cáp hẳn hoi. Nhưng máu ấy, người bệnh vẫn phải mua tiền triệu như thường. Người bạn mình được giả cho 500k. Còn tên cò mồi, nghiễm nhiên đút vài trăm nghìn trong túi mà chẳng mất tí da tí máu nào.

Vẫn tại bệnh viên V ấy, một người bạn khác của mình bị cưỡng ép hiến máu. Số là bạn mình có người nhà nằm ở đó, sắp mổ đến nơi. Kho máu của bệnh viện còn, và người bệnh thì đương nhiên phải mua chứ chẳng thấy có chuyện hiến hiếc gì cả. Ấy là một nhẽ, nhưng đứa bạn mình, nó phải hiến máu bổ sung vào đó những nhóm máu họ thiếu, thì họ mới lấy máu của họ ra để cứu người nhà mình. Đứa bạn mình ấm ức, đành rằng là thế, thì họ cứ cứu người nhà mình đi, rồi mình hiến sau, đi đâu mà sợ. Đằng này, họ bắt mình hiến xong xuôi, rồi họ mới thèm cứu người. Người nhà của mình, nhìn nằm quay đơ 1 chỗ như thế, ai chẳng xót.

Nghe những chuyện như thế xong, mình mất niềm tin nhiều vào các chương trình hiến máu. Liệu rằng trong hàng nghìn đơn vị máu được hiến kia, có ai dám chắc vài trăm túi máu không được mang ra buôn bán đổi trác? Người ta mang danh đi bán máu còn được cả triệu bạc, còn những thanh niên muốn đóng góp cho đời mà cứ nhiệt tình hiến máu này, họ được gì nhiều đâu, mà chẳng biết máu họ hiến, có trở thành thứ hàng hóa để người khác chuộc lợi?

Quan điểm đó khiến mình nhiều lần khước từ những chương trình hiến máu.

Rồi thì một ngày đẹp trời, theo kiểu trả liên quan, mình ngẫm nghĩ lại, và thấy ở đâu chẳng có tiêu cực, cái bệnh viện V đấy chỉ là 1 hạt sạn thôi. Cứ coi như máu mình hiến thực sự đến được tay người bệnh một cách ý nghĩ đi. Đi hiến một lần cho đời nó phấn khởi.

Vậy là mình tham gia chương trình hiến máu tại trường hôm 20/10 vừa rồi. Đúng là có đi mới có trải nghiệm. Nhìn tổng quan thì mình thấy đấy là một chương trình chuyên nghiệp, chắc bởi thức hiện nhiều lần rồi. Từ cách sắp xếp phòng, nhân sự, các hoạt động cho đến thái độ và tác phong làm việc đều rất tốt, trơn tru,

Đầu tiên mình đến đăng ký, điền vào tờ khai, mình khai xong thì ngồi đợi. Một lúc có người gọi tên, mình cầm tờ khai vào phòng đầu tiên đo cân nặng, huyết áp và xét nghiệm máu. Vừa ra khỏi phòng khám thì được các bạn tình nguyện dẫn ngay sang phòng bên đang tổ chức trò chơi và các hoạt động để mình tham gia trong lúc chờ tới lượt hiến máu. Khi được gọi tên ra hiến máu, mình được vào phòng hiến máu, nằm ghế và hiến trong vòng đâu có chưa đến 5 phút, cái chuyện đau thì cũng như muối đốt kiến cắn thôi. Tiếp theo mình được dẫn sang phòng sau hiến máu, và được chăm sóc nhiệt tình bằng bánh trái và những lời hỏi thăm. Những tưởng cái đoạn tiền quà là phải tự túc đi lấy, không nhờ người ta cũng thu xếp chua đáo cả rồi, ra là người ta đưa ngay giấy chứng nhận hiến máu tên tuổi rõ ràng, tiền nong 30k cũng kí nhận đàng hoàng, ra chọn quà thoải mái xong cầm về rất chi là phấn khởi. Nói chung là chương trình cực kì ok.

Một điều nữa mình cảm nhận rõ là đi hiến máu rất được chiều. Các bạn tình nguyện lẫn nhân viên y tế nhiệt tình chỉ dẫn, hỏi han, chăm sóc. Buồn cười là lúc mình vào phòng hiến máu, bạn nào bạn nấy thi nhau khen mình xinh các kiểu. Mình thì mình tự biết mình là ai rồi, chắc các bạn khen cho mình sướng, cho mình quên đau đây mà. Nói chung giá trị túi máu mình hiến là rất cao, cả về vật chất lẫn tinh thần, nên được chiều là điều tất yếu. Nhưng bản thân mình cũng như các bạn không phải cậu ấm cô chiêu gì cả, được chăm sóc nhiệt tình chu đáo ai chả thích.

Xét ra một điều, nếu chọn đi bán máu và hiến máu, mình sẽ chọn hiến máu. Đành rằng bán máu thì có tiền, còn hiến máu thì chưa chắc máu mình hiến sẽ không bị đem đi bán, nhưng mình cảm thấy, đi hiến máu vui hơn. Cứ như bạn mình, đi hiến lấy tiền, tên cò mồi lén la lén lút, miệng cứ kêu dạo này làm ăn khó bla bla, rồi đi hiến trong cô đơn 1 mình :(((, chẳng ai chăm ai thương, cầm tờ giấy bạc trong tay mà có thấy vẻ vang vỗ ngực ta đây đi hiến máu cứu người đâu. Đi hiến máu đúng nghĩa thì lại là một cộng đồng, tập thể lành mạnh cùng làm những thứ về cơ bản là cống hiến cho xã hội, nên cảm giác nó khác lắm, vui, thích, háo hứng, đúng chất người trẻ.

Kết lại, thực sự thì với cái niềm tin đã bị mai một đi nhiều, mình nghĩ mình cũng sẽ không hiến mau chăm chỉ theo cái chương trình gì mà hiến máu 25 lần trước 25 tuổi đâu. Nhưng mình sẽ tham gia bất cứ lúc nào có thể. Mình nghĩ hiến máu trước hết là tốt cho cơ thể, thanh thản ở cái tâm, còn giúp được cho xã hội bao nhiêu thì kệ cho người ta thống kê thôi.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s