Chuyện Đan lát


 

 NSAD-Afghan-May-DetailẢnh: Internet

Tôi nghĩ, trong số rất nhiều những cô gái trẻ giống tôi, vẫn có người hứng thú với những trò thủ công và say với chúng như một niềm đam mê thực sự.

Ngày bé, tôi không phải là một người thích quàng khăn, đeo găng hay đội mũ, vì nó ngứa ngáy và vướng víu. Bên cạnh đó, mẹ tôi không phải là một người ham mê đan lát để bà có thể truyền cảm hứng cho con gái. Và nơi mà tôi sống hồi nhỏ, thiếu thốn rất nhiều những nguyên liệu và dụng cụ phục vụ những trò như vậy (à mà đương nhiên là khi trò đó trở thành trào lưu một thời thì sẽ khác).

Các bạn gái bây giờ thích mua đồ về dùng hơn là tự chế. Nguyên nhân thì chắc do các bạn lười, các bạn vụng, các bạn thích đồ công nghiệp làm sẵn hơn, hoặc các bạn ý như tôi này, thiếu một cái quẹt lửa để đam mê bùng cháy.

Sở thích đan lát đến với tôi khi tôi chuẩn bị đi học ĐH. Có thể là vào thời gian ấy, tôi quá rảnh rỗi đến mức bất lực với sự nhàm chán mình phải chịu đựng. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đan lát vào hồi ấy nữa. Chỉ biêt tôi đã tháo tung 1 cái khăn cũ, lấy len và mê mệt hàng đêm với những que nhọn.

Và tôi dễ dàng nhận ra đan lát không phải cái gì khó khăn và ghê gớm như tôi vẫn tưởng. Thậm chí tôi nghĩ mình có thể làm tuyệt hơn bất cứ người nào biết đan mà tôi từng gặp. Có vẻ đó là khoe mẽ. Nhưng không! Khi người ta đã đam mê, thì người ta tự tin, chỉ có vậy.

Tôi bắt đầu được biết đến như một cô nàng đan lát với việc đan suốt ngày, từ ngày nọ sang ngày kia, từ mùa này sang mùa khác. Bạn bè trên lớp hay trêu tôi là nàng Bân khi mà tôi cứ đan suốt như thế. Rồi họ từ lạ lẫm ngạc nhiên với việc nó đan khăn cả trong mùa hè tới cảm thấy quá đỗi bình thường mỗi khi thấy nó cầm que đan múa máy.

Bên cạnh những người nhìn tôi đan dưới con mắt có thể là khâm phục vì tôi biết đan nhiều, khinh khỉnh vì cái trò đan lát quê mùa hàng thế kỉ này rồi mà còn làm, hay đơn giản là chẳng quan tâm, có những người vẫn ủng hộ tôi rất nhiều, ngay cả khi bản thân họ không có sở thích đan lát. Người đáng kể nhất là bố tôi. Ông khéo tay đến độ đã làm cho tôi một bộ que đan bằng gỗ cực đẹp mà tôi dám cá là ở bất kì cái chợ nào tại VN này cũng không thể có mà tìm mua. Tôi tự hào về bố, và bố cũng sẽ tự hào về tôi.

Bản thân tôi không nghĩ đan lát là một cái gì đó quê mùa, cũ rích và chẳng có cái khỉ gì hay ho. Tôi có cảm giác chuyện đan rất gần với toán học và logic. Các bạn đã từng đan có bao giờ nghĩ tại sao bạn chọc que đan, vắt dây và rút ra thì lại được một hình thù như thế không? Nếu bạn có hứng thú với những điều vụn vặt như thế thì bạn sẽ khám phá ra vô vàn điều kì diệu.

Mỗi khi đan, trong đầu tôi đều lởn vởn suy nghĩ, tại sao đan theo công thức này lại cho ra hoa văn như vậy? Tôi cứ nghĩ trong khi đôi bàn tay đưa đẩy que đan. Và khi tôi nghiệm ra cái thứ mà Triết Học vẫn gọi là ‘chân lí’, thì tôi thấy tuyệt cú mèo!

Hay khi tôi biết thêm một kiểu đan mới, rồi tôi nhận ra len cũng có nhiều loại, que đan cũng vô vàn chủng, và đan thì không chỉ có khăn, mà còn mũ, áo, găng, tất… thì tôi biết được, đan là một thế giới rộng lớn và đầy điều khám phá mà những kẻ lười biếng và không hiểu chuyện thì chỉ thấy được một hạt cát trong đó thôi.

Có thể cái cảm giác ấy đã biến đan trở thành 1 trong vài niềm đam mê nho nhỏ của tôi. Để tôi gọi nó là đam mê, thì ắt hẳn tôi phải có tình yêu và sự kiên trì dữ lắm. Buồn một nỗi, đam mê này không giúp gì về vật chất cho tôi cả, nhưng về khoản tinh thần, tôi nghĩ là sau này tôi không nên, và nhất định là không thể thiếu nó được.

Lại nói chuyện đam mê. Các bạn đang đọc đến đây, các bạn có đam mê không? Nếu có, các bạn đã làm gì để xứng đáng gọi đó là đam mê chưa? Nếu câu trả lời là không, và chưa, thì tôi cảm thấy các bạn hơi bất hạnh. Con người tham lam luôn muốn có tất cả mọi thứ trong tay, thế nên tôi nghĩ, đam mê là một thứ mà bất cứ ai cũng cần tham vọng sở hữu được hơn tà tiền, tình và sĩ sớn. Không nên sống giống như bao kẻ đang sống chứ đúng không?

 

One Comment Add yours

  1. Nguyễn Bảo Ngọc nói:

    chào chị, em xin tự giới thiệu, em là Ngọc – sinh viên năm nhất của trường đại học Ngoại Thương, hiện tại em đang viết một bài báo về chuyện đan lát, liệu em có thể hỏi chị đôi điều được không ạ? nếu được mong chị hồi đáp email của em (ngocverluya@gmail.com)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s